Sách nói Con Chim Xanh Biếc Bay Về - Nguyễn Nhật Ánh |
Dieu Gi Da Dien Ra - Hillary Rodham Clinton

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Minh Hiền
Ngày gửi: 10h:12' 15-03-2024
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 0
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Minh Hiền
Ngày gửi: 10h:12' 15-03-2024
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích:
0 người
a
Mục lục
1. Lời tác giả
2. KIÊN GAN
3. Xuất hiện
4. Can đảm và biết ơn
5. ĐỐI ĐẦU
6. Cố gắng
7. Bắt đầu
8. Một ngày trong đời
9. LÀ PHỤ NỮ
10. Phụ nữ làm chính trị
11. Là mẹ, là vợ, là con, là chị em bạn hữu
12. Biến đau thương thành hành động
13. LÝ TƯỞNG VÀ HIỆN THỰC
14. Những người tạo ra thay đổi
15. Chú tâm đến từng chi tiết
16. Tạo nên lịch sử
17. SỰ PHẪN NỘ
18. Những nẻo đường quê
19. Trolls, bots, tin tức giả và người Nga thật
20. Đêm bầu cử
21. Tại sao?
22. BỀN CHÍ
23. Tình thương và sự tử tế
24. Tiến bước cùng nhau
25. Lời cuối
Lời tác giả
Đ
ây là những gì đã diễn ra.
Đây là câu chuyện về những điều tôi đã chứng kiến, cảm thấy và
suy tư trong suốt hai năm dữ dội nhất mà tôi từng trải qua.
Đây là câu chuyện về hành trình đưa tôi đến ngã rẽ lịch sử này, về
cách tôi tiếp tục bước đi sau một thất bại cay đắng, về cách tôi kết
nối lại với những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời và bắt đầu nhìn
về phía trước với nhiều hy vọng thay vì dằn vặt quá khứ với nhiều
tiếc nuối.
Đây còn là câu chuyện về những gì đã xảy ra với đất nước của
chúng ta, về lý do tại sao chúng ta lại chia rẽ đến vậy, và chúng ta
có thể làm được gì để cải thiện tình hình.
Tôi không có câu trả lời cho tất cả mọi chuyện, và đây không phải
những đánh giá toàn diện và đầy đủ về cuộc chạy đua vào Nhà
Trắng năm 2016. Tôi không viết theo cách như vậy, vì trong cuộc
chạy đua này tôi đã đứng quá gần và đóng một vai trò quá lớn. Thay
vào đó, đây là câu chuyện của tôi. Tôi muốn tiết lộ một trải nghiệm
vừa phấn khởi, vui vẻ, khiêm nhường, vừa gây nhiều phẫn uất, và
đơn giản là không thể hiểu nổi.
Viết về trải nghiệm này không hề dễ dàng. Mỗi ngày khi còn là một
ứng viên Tổng thống, tôi biết hàng triệu người đang trông chờ vào
tôi, và tôi không thể chịu đựng được ý nghĩ sẽ làm họ thất vọng.
Nhưng tôi đã làm họ thất vọng. Tôi đã thất bại và tôi sẽ phải sống
với điều này trong suốt phần đời còn lại của mình.
Trong quyển sách này, tôi viết về những thời khắc của cuộc tranh cử
mà tôi ước gì mình có thể quay trở lại và làm lại từ đầu. Nếu người
Nga hack được tiềm thức tôi, hẳn họ sẽ tìm thấy một danh sách dài
những điều tôi muốn làm lại. Tôi còn ghi lại những khoảnh khắc mà
tôi muốn nhớ mãi, như khi đứa cháu ngoại bé bỏng của tôi lon ton
chạy vào phòng lúc tôi đang luyện tập bài diễn văn tranh cử, để rồi
vài tiếng sau đó, tôi bước lên bục đọc bài diễn văn này, chính thức
là người phụ nữ đầu tiên được một trong hai đảng chính trị lớn nhất
của Mỹ chọn ra tranh cử Tổng thống của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.
Tôi viết về những con người đã truyền cảm hứng cho tôi, từ một vị
bộ trưởng ở bang South Carolina nói chuyện với tôi về tình yêu và
sự tử tế, những người dân đã kề vai sát cánh với nhau trong một thị
trấn bị nhiễm độc chì, đến những tình nguyện viên chiến dịch không
biết mệt mỏi đã cống hiến tất cả những gì họ có vì một tương lai tốt
đẹp hơn. Tôi còn chia sẻ suy nghĩ của mình về những thách thức
lớn khiến tôi đau đầu nhiều thập niên qua, mà gần đây đã trở nên
cấp thiết hơn. Đó là vai trò của giới tính, sắc tộc và giai cấp trong
đời sống chính trị của chúng ta, đó là tầm quan trọng của sự đồng
cảm của mọi người trước nhiều vấn đề quốc gia.
Tôi đang cố gắng học hỏi từ những lỗi lầm của mình. Có rất nhiều,
như bạn sẽ thấy trong quyển sách này, và đó là lỗi lầm của tôi, chỉ
của tôi mà thôi.
Chưa hết, chúng ta sẽ không thể hiểu được chuyện gì đã diễn ra
trong năm 2016 nếu không được biết về chiến tranh truyền thông
trơ tráo do Điện Kremlin khơi mào, về sự can thiệp không có tiền lệ
của vị giám đốc FBI vào cuộc bầu cử này, và về việc một tờ báo
chính trị đã tuyên bố email của tôi mới là câu chuyện quan trọng
nhất. Ngoài ra, tất cả chúng ta còn phải đối diện với những nỗi căm
ghét, giận dữ đã âm ỉ trong lòng mỗi người Mỹ bao năm nay.
Tôi biết một số người sẽ không muốn nghe những điều này, đặc biệt
là từ tôi. Nhưng chúng ta phải làm sáng tỏ mọi chuyện. Những bài
học chúng ta rút ra từ năm 2016 có thể giúp quyết định liệu chúng ta
có thể hàn gắn nền dân chủ của mình và bảo vệ nó trong tương lai
hay không, liệu chúng ta – những công dân Mỹ có thể bắt đầu hàn
gắn những chia rẽ hay không. Tôi muốn các cháu ngoại của tôi và
những thế hệ tương lai biết được những chuyện đã thực sự xảy ra.
Chúng ta có trách nhiệm với lịch sử – và với thế giới đầy âu lo này –
phải làm sáng tỏ mọi chuyện.
Tôi còn chia sẻ với các bạn những ngày đớn đau sau cuộc bầu cử.
Nhiều người hỏi tôi, “Làm sao cô có thể gượng dậy nổi?” Việc đọc
tin tức mỗi sáng như xát muối vào vết thương hở. Những tiết lộ mới,
những cơn phẫn nộ làm cho sự việc tồi tệ thêm. Tôi như phát điên
lên khi nhìn đất nước sa sút và thấy nhiều người Mỹ đang lo sợ
rằng bảo hiểm sức khỏe của họ có thể bị lấy mất, để giới siêu giàu
được giảm thuế. Có những lúc, tôi chỉ muốn hét lớn vào một cái gối.
Nhưng dần dần, về phương diện cá nhân, mọi chuyện trở nên ổn
hơn – hoặc ít nhất là ít khủng khiếp hơn. Tôi nghĩ ngợi và viết lách
một chút, rồi cầu nguyện, suy ngẫm, và, cuối cùng thì, cười rất
nhiều. Tôi thường đi bộ đường dài trong rừng với chồng và hai chú
chó Tally và Maisie, hai chú coi toàn bộ chuyện này nhẹ nhàng hơn
chúng tôi nhiều. Tôi quây quần với bạn bè, xem mấy chương trình
truyền hình mà mọi người giới thiệu nhiều năm nay cũng như rất
nhiều chương trình trên kênh HGTV1. Điều tuyệt vời hơn hết thảy,
tôi dành nhiều thời gian với mấy đứa cháu ngoại, kể chuyện cho
chúng nghe trước giờ đi ngủ, hát hò với chúng trong phòng tắm –
bù đắp cho những điều tôi đã bỏ lỡ trong suốt những tháng ngày dài
vận động chiến dịch. Tôi cho rằng đây là điều mà vài người gọi là
“tự chữa lành”. Hóa ra, nó rất đỗi tuyệt vời.
1 HGTV
(viết tắt của Home & Garden Television): Kênh truyền hình
Mỹ về sửa chữa, trang trí nhà cửa, làm vườn, làm thủ công. (Tất cả
các chú thích trong sách là của người dịch).
Giờ thì, khi mọi người hỏi tôi đang như thế nào, tôi nói rằng, là một
người Mỹ, tôi đang lo lắng hơn bao giờ hết – nhưng là một người
bình thường, tôi đang rất ổn.
Quyển sách này là câu chuyện của hành trình đó. Viết ra nó là một
sự giải tỏa. Tôi nếm trải lại toàn bộ mọi hỉ nộ ái ố một lần nữa.
Nhiều lúc, tôi phải ra khỏi bàn, nằm xuống, nhắm mắt lại, và cố
gắng làm đầu óc mình trống rỗng. Quyển sách này còn khó viết vì
một lý do nữa: Tôi không đếm được bao nhiêu lần mình ngồi ở bàn
bếp, miệt mài viết, rồi ngưng lại để xem các bản tin nóng, cảm thấy
xấu hổ ghê gớm, rồi lại thở dài, và lấy cây bút đỏ ra để bắt đầu sửa
lại.
Tôi đang cố gắng giảng hòa với những kỷ niệm đau đớn và ôn lại
những kỷ niệm vui vẻ trong suốt chiến dịch. Trong quá khứ, vì
những lý do tôi đã cố giải bày, tôi thường cảm thấy mình phải cẩn
trọng trước công chúng – cảm giác như đang đi trên dây mà không
có lưới bảo hộ bên dưới, nhưng giờ thì tôi đã có thể thoải mái hơn.
Sau khi hoàn tất bản thảo này, tôi sẵn sàng đối mặt với tương lai lần
nữa. Tôi hy vọng rằng khi đọc đến những trang cuối cùng, bạn cũng
sẽ ở đó, cùng với tôi.
Tôi luôn biết ơn vì được chọn là ứng viên Tổng thống của đảng Dân
chủ và nhận được 65.844.610 lá phiếu bầu từ cử tri của mình. Con
số này – nhiều hơn nhiều so với bất cứ ứng viên Tổng thống nào
từng được bầu, ngoại trừ Barack Obama – là bằng chứng cho thấy
rằng kết quả bầu cử năm 2016 chưa đủ để phản ánh ý nguyện và
mong muốn của mọi người dân Mỹ.
Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những người đã chào
đón tôi đến nhà riêng, công sở, trường học, và nhà thờ của họ trong
suốt hai năm dài sôi động này; cảm ơn mọi cô bé, cậu bé đã chạy
nhào vào vòng tay tôi, cật lực đập tay với tôi; và cảm ơn hàng dài
những con người quả cảm thuộc nhiều thế hệ khác nhau, bằng tình
yêu và sức mạnh của mình đã giúp tôi có được một cuộc đời đáng
tưởng thưởng ở đất nước tôi yêu mến. Nhờ có họ, dù cho bất cứ
điều gì xảy ra, tôi cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc.
Tôi muốn bắt đầu quyển sách này với vài lời dành cho Harriet
Tubman – một trong những người tiên phong. Hai mươi năm trước,
tôi có xem một nhóm trẻ em diễn kịch về cuộc đời bà khi còn sống ở
nông trại cũ của bà tại Auburn, New York. Chúng rất phấn khởi về
người phụ nữ quả quyết và can đảm đã vượt qua mọi trở ngại để
đưa những người nô lệ đến với tự do. Dù đối mặt biết bao khó khăn,
bà không bao giờ đánh mất niềm tin vào phương châm sống đơn
giản nhưng vô cùng mạnh mẽ: Cứ bước tiếp. Đó cũng chính là điều
chúng ta sẽ làm, ngay bây giờ.
Năm 2016, chính phủ Mỹ tuyên bố rằng Harriet Tubman sẽ trở
thành gương mặt được in trên tờ 20 đô la. Nếu bạn cần bằng chứng
nước Mỹ vẫn có thể làm đúng, thì chính là đây.
Chuyện này sẽ khó. Nếu nó không khó, mọi người đã làm rồi.
Chính sự khó làm cho nó vĩ đại.
—Trích phim A League of Their Own
KIÊN GAN
Những gì không giết được ta sẽ làm ta mạnh mẽ hơn.
—Friedrich Nietzsche (và Kelly Clarkson)
Xuất hiện
H
ít sâu. Cảm thấy không khí tràn vào phổi. Đây là một việc đúng đắn.
Đất nước cần thấy rằng nền dân chủ vẫn còn đó, dù cho việc này có
đau đớn đến thế nào đi nữa. Thở ra. Việc la hét để sau.
Tôi đang đứng ngay sau cánh cửa mở ra những bậc thềm dẫn
xuống bục nhậm chức, chờ người giới thiệu chương trình gọi Bill và
tôi vào ghế ngồi. Tôi đang tưởng tượng mình đang ở đâu đó chứ
không phải ở đây. Hay là Bali nhỉ? Bali là một ý kiến hay.
Theo lệ thì Bill và tôi, cựu Tổng thống và cựu Đệ Nhất Phu nhân,
phải tham dự buổi tuyên thệ của tân Tổng thống. Tôi đắn đo mấy
tuần nay liệu có nên đi hay không. John Lewis không tham dự. Vị
lãnh đạo dân sự đồng thời là một Dân biểu1 này nói rằng Tổng
thống đắc cử không hợp pháp bởi vì càng ngày càng có nhiều bằng
chứng cho thấy sự nhúng tay của người Nga vào cuộc bầu cử.
Những thành viên Quốc hội khác đang cùng anh tẩy chay vị Tổng
thống đắc cử mà họ coi là tác nhân gây chia rẽ. Nhiều người ủng hộ
và bạn bè thân thiết cũng khuyên tôi nên ở nhà.
1
Thành viên của Hạ viện. Quốc hội Mỹ gồm Thượng viện và Hạ
viện. Thành viên của Thượng viện được gọi là Thượng nghị sĩ, thành
viên của Hạ viện được gọi là Dân biểu.
Bạn bè tôi hiểu rằng tôi sẽ đau đớn biết nhường nào khi ngồi ở khán
đài và chứng kiến Donald Trump tuyên thệ là Tổng tư lệnh kế tiếp
của chúng ta. Tôi đã vận động chiến dịch không ngừng nghỉ để đảm
bảo rằng điều này không xảy ra. Tôi đã nghĩ rằng nếu đắc cử, ông
ta sẽ mang lại nhiều mối đe dọa và bất ổn cho đất nước và thế giới.
Giờ thì điều tồi tệ nhất đã xảy ra rồi, và ông ta sắp sửa tuyên thệ để
nhậm chức.
Thêm nữa, sau chiến dịch không mấy mã thượng của Trump, có
khả năng tôi sẽ nhận được nhiều tiếng la ó phản đối và được nghe
lại điệp khúc “Bỏ tù bà ta đi!” nếu tôi tham dự.
Dù vậy, tôi cảm thấy có trách nhiệm phải có mặt. Chuyển giao
quyền lực một cách hòa bình là một trong những truyền thống quan
trọng nhất của đất nước chúng ta. Tôi đã quảng bá điều này khắp
cả thế giới khi còn là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, hy vọng rằng nhiều
quốc gia khác sẽ theo gương chúng ta. Nếu tôi thật sự tin tưởng
vào điều này, tôi phải gạt cảm xúc của mình sang một bên và có mặt
ở đó.
Bill và tôi hỏi thăm nhà Bush và nhà Carter để dò ý của họ. George
W. và Jimmy là hai trong những người đầu tiên gọi cho tôi sau cuộc
bầu cử, và điều này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Thật ra George gọi
cho tôi chỉ sau khi tôi kết thúc bài diễn văn thua cuộc vài phút. Anh
đã lịch sự chờ máy trong khi tôi ôm đồng đội và những người ủng
hộ lần sau cuối. Khi chúng tôi nói chuyện, anh đề nghị lúc nào đó
cùng đi ăn burger. Tôi nghĩ đó là hành động rất riêng của người
Texas để nói rằng “Tôi cảm nhận được nỗi đau của chị”. Cả anh và
Jimmy đều từng đứng ra tranh cử, và Jimmy còn thấu hiểu được nỗi
đau khi thất bại. Anh và tôi có nói về điều này một chút. (“Jimmy à,
đây là điều tồi tệ nhất”. “Đúng vậy Hillary, rất tồi tệ”). Cũng chẳng
phải chuyện gì bí mật khi những vị cựu Tổng thống này không ưa
Donald Trump. Ông ta đã chỉ trích thậm tệ Jeb – em trai của
George. Nhưng họ có đến buổi nhậm chức không? Có.
Điều này đã cho tôi cú huých tôi cần. Bill và tôi sẽ đi.
Đó là lý do vì sao tôi đứng đây, ngay bên trong Trụ sở Quốc hội,
ngày 20 tháng 1, chờ được xướng tên. Hành trình để đến được đây
thật dài. Giờ thì tôi chỉ cần bước thêm vài bước nữa. Tôi giữ lấy
cánh tay Bill và bấu chặt, cảm thấy biết ơn vì có anh bên cạnh. Tôi
hít một hơi thật sâu, bước ra cửa với nụ cười tươi nhất.
Trên khán đài, chúng tôi ngồi cạnh nhà Bush. Bốn người chúng tôi
đã gặp nhau bên trong mấy phút trước, cùng trò chuyện về các cô
con gái và mấy đứa cháu ngoại. Chúng tôi hàn huyên như thể đây
là một ngày bình thường. George và Laura cho chúng tôi biết về tình
hình sức khỏe của cha mẹ George, cựu Tổng thống George H.W.
và Barbara, cả hai người đã ở bệnh viện, nhưng thật may là hiện tại
đang hồi phục rất tốt.
Khi chúng tôi chờ Tổng thống đắc cử đến, đầu óc tôi lại lang thang
về với cái ngày tuyệt vời hai mươi năm trước khi Bill tuyên thệ lần
đầu tiên. Cũng không dễ dàng gì với George H.W. và Barbara khi
chứng kiến cảnh này, nhưng họ đã vô cùng lịch thiệp với chúng tôi.
Vị cựu Tổng thống đã để lại cho Bill một lá thư trong Phòng Bầu
dục. Đó là những lời tốt đẹp và yêu nước nhất mà tôi từng được
đọc. “Thành công của các bạn là thành công của đất nước chúng ta.
Tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn”, ông ấy viết. Tám năm sau đó, chúng
tôi cố hết sức để thể hiện sự trọng thị tương xứng cho George W.
và Laura. Và lúc này đây, tôi đang cố gắng có được một thái độ
tương tự về vị Tổng thống mới. Như tôi đã nói trong bài phát biểu
thua cuộc, ông ta xứng đáng nhận được sự đón nhận và xứng đáng
có cơ hội để dẫn dắt.
Tôi còn nghĩ đến Al Gore, năm 2001, anh đã ngồi chịu đựng trong
suốt buổi lễ nhậm chức của George W. dù đã có nhiều phiếu bầu
hơn. Năm thành viên của Tòa án Tối cao đã quyết định kết quả cuộc
bầu cử năm đó. Đó hẳn là một trải nghiệm tồi tệ đối với Al Gore. Tôi
nhận ra mình đang tự tạo ra một thú tiêu khiển mới: tưởng tượng ra
nỗi đau của những ứng viên thua cuộc do phiếu Cử tri đoàn trong
quá khứ. John Adams, vị Tổng tư lệnh thứ hai của chúng tôi, phải
chịu sự bất nhã khi là vị Tổng thống đương nhiệm đầu tiên thất bại
tranh cử, thua Thomas Jefferson năm 1800, nhưng ông cũng đã trả
được thù khi hai mươi năm sau, con trai ông là John Quincy được
bầu. Năm 1972, George McGovern thua 49 trên tổng số 50 bang
trước Richard Nixon – Bill và tôi đã vận động cật lực trong chiến
dịch tranh cử của McGovern nên nhớ như in về thất bại năm đó. Và
đừng quên William Howard Taft, người mà Teddy Roosevelt đã dọn
đường để kế nhiệm ông. Bốn năm sau đó, năm 1912, Teddy cho
rằng Taft chưa làm tốt trên cương vị Tổng thống nên đã chạy đua
như ứng viên của một đảng thứ ba, chia tách Cử tri đoàn đảng
Cộng hòa và giúp Woodrow Wilson giành chiến thắng1. Hẳn là một
cú đau lắm.
1 Teddy
Roosevelt và William Howard Taft cùng đảng Cộng hòa.
Woodrow Wilson thuộc đảng Dân chủ. Teddy Roosevelt từng làm
Tổng thống nhiệm kỳ trước William Howard Taft.
Rồi Bill chạm vào khuỷu tay tôi, tôi giật mình quay trở lại thực tại.
Nhà Obama và nhà Biden đang ở phía trước chúng tôi. Tôi tưởng
tượng Tổng thống Obama ngồi trên chiếc limo Tổng thống cùng một
người nổi lên một phần nhờ vào lời dối trá về nơi sinh của Barack
và cáo buộc anh không phải là người Mỹ. Trong lúc cử hành lễ,
Michelle và tôi cùng có vẻ ngoài buồn bã, như muốn nói, “Mọi người
có tin được không kia chứ?” Tám năm trước, vào một ngày lạnh giá
khi Barack tuyên thệ, đầu chúng tôi đầy những kế hoạch và triển
vọng. Ngày hôm nay, chúng tôi chỉ thể hiện sự bằng mặt và chờ cho
xong chuyện.
Vị Tổng thống đắc cử cuối cùng cũng đến. Tôi biết Donald Trump
nhiều năm nay nhưng không bao giờ tưởng tượng được cảnh ông
ta đứng trên những bậc thềm Trụ sở Quốc hội và tuyên thệ nhậm
chức Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Khi tôi còn là Thượng
nghị sĩ của New York, ông ta chỉ là một người tô điểm thêm cho
thành phố này như rất nhiều những đại gia bất động sản khác,
ngoài việc ông này thì khoa trương và thích quảng bá bản thân hơn.
Năm 2005, ông ta mời chúng tôi tham dự lễ cưới của mình với
Melania ở Palm Beach, Florida. Chúng tôi chẳng phải bạn bè gì nên
tôi cho rằng ông ta chỉ muốn có thêm ảnh hưởng của người có
tiếng. Tình cờ, cuối tuần đó, Bill có buổi nói chuyện ở gần đó nên
chúng tôi quyết định tham dự. Tại sao không kia chứ? Tôi nghĩ rằng
đám đó sẽ vui nhộn, màu mè và xa hoa lắm, và tôi đã đúng. Tôi
tham dự nghi thức lễ, rồi gặp Bill để dự tiệc ở biệt thự Mar-a-Lago
của Trump. Chúng tôi chụp hình với cô dâu chú rể rồi rời tiệc.
Năm sau đó, Trump tham gia cùng những người New York tiêu biểu
khác trong một đoạn phim vui quay sẵn để chiếu trong bữa tối của
Hiệp hội Phóng viên Ban Hành pháp (Legislative Correspondents
Association – LCA) tổ chức ở Albany, là phiên bản cấp tiểu bang
của bữa tối Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng (White House
Correspondent's Association – WHCA) nổi tiếng hơn. Ý tưởng trong
đoạn phim là tượng sáp của tôi ở bảo tàng Madame Tussauds tại
Quảng trường Thời đại bị đánh cắp nên tôi phải đứng vào đó và giả
vờ làm một bức tượng trong khi nhiều người nổi tiếng đi qua và nói
nhiều điều về tôi. Thị trưởng thành phố New York Mike Bloomberg
nói tôi là một Thượng nghị sĩ tốt, rồi nói đùa về việc tôi tự bỏ tiền túi
chạy đua tranh cử Tổng thống năm 2008. Khi Trump xuất hiện, ông
ta nói: “Trông quá tuyệt. Thật không tin được. Tôi chưa thấy ai được
như vậy. Tóc tai ngon lành. Mặt mũi thật đẹp. Tôi thật sự nghĩ rằng
đây sẽ là một Tổng thống tốt. Không ai có thể sánh được”. Khi
chúng tôi xem lại cảnh quay thì hóa ra ông ta không nói chuyện với
tôi mà là đang nói với chính tượng sáp của mình. Lúc đó, điều này
thật sự rất khôi hài.
Khi Trump tuyên bố chính thức ra tranh cử vào năm 2015, cũng như
nhiều người khác, tôi nghĩ đó là một trò đùa. Lúc đó, ông ta điều
chỉnh lại mình từ một gã hợm báo lá cải thành kẻ lập dị cánh hữu
với nỗi ám ảnh dai dẳng, viển vông, đầy tính công kích nhằm vào
giấy khai sinh của Tổng thống Obama. Ông ta dính dáng đến chính
trị nhiều thập niên nay, nhưng không ai nghĩ rằng ông ta nghiêm túc.
Ông ta làm tôi nghĩ đến mấy ông già suốt ngày lải nhải về việc tình
hình đất nước đang cực kỳ tồi tệ cho đến khi có người chịu lắng
nghe mình.
Thật khó để ngó lơ Trump – giới truyền thông phủ ngập tin tức và
hình ảnh ông ta, miễn phí. Tôi nghĩ phải có người cho ông ta biết
ông ta vô lý và cố chấp như thế nào, và tôi đã làm vậy khá sớm và
thường xuyên, kể từ khi ông ta gọi người nhập cư Mexico là những
kẻ hiếp dâm, buôn ma túy trong ngày tuyên bố tranh cử. Nhưng mãi
cho đến khi tôi chứng kiến ông ta nắm thế thượng phong một cuộc
tranh luận với rất đông những ứng viên tài năng của đảng Cộng hòa
– không bằng những ý tưởng hay ho hay những luận điểm mạnh
mẽ mà bằng những trò công kích xấu xí – tôi mới nhận ra ông ta
đang nghiêm túc.
Giờ ông ta đứng đó, với bàn tay đặt lên Kinh Thánh, hứa hẹn sẽ giữ
gìn, che chở và bảo vệ Hiến pháp Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Hóa ra,
chính chúng tôi mới là trò đùa.
Trời bắt đầu đổ mưa. Mọi người xung quanh chúng tôi lóng ngóng
mặc những cái áo mưa nhựa mỏng dính được phát. Lúc ở trong
cánh gà, tôi đã giục Bill mặc áo trench coat1. Hôm đó trời ấm áp một
cách khác thường nên Bill không muốn mặc. Giờ anh đang mừng vì
đã nghe tôi – chiến thắng nho nhỏ của tôi với cương vị một người
vợ trong một ngày tồi tệ như hôm nay. Chiếc áo mưa nhựa lúc đó
trông đã rất kỳ cục rồi, nhưng chúng hẳn đã còn tệ hơn nữa. Tôi
nghe nói đợt áo mưa màu trắng đầu tiên phát ra, khi nhìn từ một
góc nhất định, trông có vẻ như áo trùm đầu của băng KKK2, nên
một người tinh ý trong ban tổ chức lễ nhậm chức đã nhanh chóng
thay thế chúng.
1
Một loại áo khoác dài không thấm nước.
2
Đảng KKK hay đảng 3K (viết tắt của “Ku Klux Klan”): Tên của
nhiều hội kín lớn ngày xưa và ngày nay ở Mỹ với chủ trương đề cao
thuyết “Người da trắng thượng đẳng”, bài Do Thái, bài Công giáo,
chống Cộng sản, chống đồng tính luyến ái, chống dân di cư và chủ
nghĩa địa phương.
Bài phát biểu của Tổng thống khá tăm tối và phản địa đàng. Nó như
những tiếng gầm gừ của những băng dân tộc chủ nghĩa da trắng.
Câu nói đáng nhớ nhất là về việc chấm dứt “tàn sát người Mỹ”, một
cụm từ phù hợp trong những bộ phim kinh dị máu me hơn là để nói
trong một buổi lễ nhậm chức. Trump đã vẽ ra hình ảnh một đất
nước giận hờn, đổ vỡ mà tôi không còn nhận ra.
Tôi biết chúng ta vẫn còn đó những thách thức thực sự. Tôi cũng đã
nói đi nói lại những điều này trong suốt chặng đường dài vận động
chiến dịch: bất bình đẳng về thu nhập, quyền lực ngày một tăng của
các tập đoàn, những mối đe dọa triền miên của chủ nghĩa khủng bố,
biến đổi khí hậu, chi phí chăm sóc sức khỏe không ngừng tăng, nhu
cầu tạo ra việc làm nhiều hơn và tốt hơn khi phải đối mặt với tự
động hóa đang tăng lên không ngừng. Tầng lớp trung lưu Mỹ đang
gặp rắc rối lớn. Cuộc khủng hoảng kinh tế 2008 – 2009 đã tước đi
việc làm và tác động nhiều đến họ. Có vẻ như không ai chịu trách
nhiệm cho những điều này. Toàn thể người Mỹ cảm thấy xa lạ, từ
những cử tri da trắng bất an trước những thay đổi của xã hội, đến
những đàn ông và phụ nữ da đen cảm thấy đất nước không trân
trọng cuộc sống của họ, đến những người Mộng mơ1 và những
công dân Hồi giáo yêu nước bị xem như những kẻ xâm nhập ngay
trên đất nước của mình.
1
Dreamers: tên gọi được truyền thông đặt cho những di dân thuộc
diện được bảo vệ trong chương trình Bảo hộ dân nhập cư trái phép
khi còn nhỏ (Deferred Action for Childhood Arrivals – DACA) dưới
thời Tổng thống Obama.
Trump đã làm rất tốt khi xát muối vào vết thương của họ.
Nhưng ông ta đã sai trong nhiều chuyện. Dưới thời Tổng thống
Obama, đã có 75 tháng tăng trưởng việc làm và thu nhập của 80%
nhóm dưới cùng cuối cùng cũng bắt đầu đi lên. Hai mươi triệu
người được hưởng bảo hiểm sức khỏe nhờ Đạo luật Chăm sóc sức
khỏe hợp túi tiền (Affordable Care Act – ACA), thành tựu lập pháp
lớn lao nhất của chính quyền trước. Tội phạm vẫn ở mức thấp nhất
lịch sử. Quân đội Mỹ vẫn còn là quân đội quyền lực nhất thế giới.
Đó là những thực tế dễ thấy, dễ kiểm chứng. Tuy nhiên, trong suốt
chiến dịch tranh cử của mình, Trump đứng trước toàn thế giới và
nói những điều hoàn toàn ngược lại. Ông ta có vẻ không thấy hoặc
không trân trọng bất cứ năng lượng hay sự lạc quan nào tôi đã thấy
khi đi khắp mọi nơi trên thế giới.
Lúc ấy, nghe Trump nói, tôi cảm thấy như thể không còn tồn tại cái
gọi là sự thật nữa. Và bây giờ tôi vẫn cảm thấy như vậy.
Người tiền nhiệm của tôi trong Thượng viện – Daniel Patrick
Moynihan – từng nói: “Ai cũng có quyền nêu ý kiến nhưng không ai
có quyền nói sai thực tế”. Chúng ta có thể bất đồng về các chính
sách và các giá trị, nhưng cho rằng 2 + 2 = 5 và muốn hàng triệu
người Mỹ phải nghe theo thì lại là chuyện khác. Khi người quyền lực
nhất đất nước nói: “Đừng tin vào mắt bạn, đừng tin vào giới chuyên
gia, đừng tin vào những con số, chỉ nên tin tôi”, thì điều này đã
khoét nên một lỗ thủng lớn trong một xã hội dân chủ tự do như xã
hội của chúng ta. Như Giáo sư Sử học Timothy Snyder của Đại học
Yale viết trong cuốn On Tyranny: Twenty Lessons from the
Twentieth Century (tạm dịch: Về sự chuyên chế: 20 bài học từ thế
kỷ 20), “Rời bỏ thực tế là rời bỏ tự do. Nếu không có gì là thật thì
không ai có thể phê phán quyền lực, vì không có cơ sở để phê
phán. Nếu không có gì là thật thì mọi thứ chỉ để xem cho vui”.
Cố gắng định nghĩa thực tế là đặc điểm cốt lõi của chủ nghĩa độc
tài. Đó chính là điều chính quyền Xô Viết đã làm khi họ xóa đi những
người bất đồng chính kiến trong những tấm ảnh lịch sử. Đó là điều
xảy ra trong tiểu thuyết kinh điển 1984 của George Orwell khi một
người tra tấn giơ ra bốn ngón tay và chích điện cho đến khi tù nhân
thấy năm ngón như được lệnh. Mục đích là để làm bạn hoài nghi về
logic và lý lẽ, để gieo rắc sự mất tin tưởng đối với những người
chúng ta cần phải tin như: nhà lãnh đạo, báo chí, chuyên gia, những
người đang định hướng chính sách công dựa vào chứng cứ, và bản
thân chúng ta. Đối với Trump, tất cả những gì ông ta làm chỉ đơn
giản là để nắm quyền.
Xu hướng này không bắt đầu từ Trump. Năm 2007, Al Gore đã viết
một cuốn sách với tựa đề The Assault on Reason (tạm dịch: Tấn
công vào lý lẽ). Vào năm 2005, Stephen Colbert đã tạo ra từ
“truthiness”, lấy cảm hứng từ cách hãng tin Fox News biến đời sống
chính trị thành một lĩnh vực phi chứng cứ của những kích động thù
địch. Và những chính trị gia đảng Cộng hòa mà Fox giúp nắm lấy
quyền lực cũng đã hoàn thành phần việc của mình. Chiến thuật gia
đảng Cộng hòa Karl Rove đã bác những người chỉ trích đang sống
trong một “cộng đồng dựa vào thực tế” – những từ có ý miệt thị –
cho rằng họ không hiểu được “giờ chúng ta là một đế chế, và khi
chúng ta hành động, chúng ta tự tạo ra thực tế riêng cho mình”.
Nhưng Trump đã đẩy cuộc chiến về sự thật lên một cấp độ mới.
Nếu ngày mai ông ta cho rằng Trái đất phẳng, cố vấn của ông ta
Kellyanne Conway hẳn sẽ xuất hiện trên Fox News và chống chế
rằng đó là một “thực tế tương đương”, và nhiều người sẽ tin vào
điều đó. Cứ nhìn vào những gì xảy ra vài tuần đầu tiên trên cương
vị Tổng thống, Trump đã cáo buộc một cách sai trái rằng Tổng thống
Obama nghe lén ông ta, một cáo buộc được vạch trần nhanh chóng.
Tuy nhiên, một cuộc thăm dò sau đó cho thấy rằng 74% người theo
đảng Cộng hòa nghĩ rằng việc này theo mức độ nào đó cũng có thể
là sự thật.
Trong bài phát biểu nhậm chức, Trump đã nhắm thẳng vào hàng
triệu người Mỹ đang cảm thấy bất an và phẫn nộ, thậm chí là tuyệt
vọng vì những thay đổi về kinh tế và xã hội. Đám đông đang tìm
kiếm ai đó để đổ lỗi. Nhiều người thấy thế giới như một trò chơi tổng
không đổi1, tin rằng những thành tựu gặt hái được của những người
Mỹ mà họ coi là “kẻ khác” – người có màu da khác, người nhập cư,
phụ nữ, người trong cộng đồng LGBT2, người theo đạo Hồi – không
do họ tạo ra mà đến từ thiệt hại của kẻ khác. Nỗi đau kinh tế và sự
đổ vỡ là có thật, cũng như nỗi đau về tinh thần, nó tạo thành một
hiệu ứng độc hại, dễ kích động.
1
Zero-sum game: Trong lý thuyết trò chơi và lý thuyết kinh tế, trò
chơi tổng không đổi là tình huống mà tổng các lợi ích và thiệt hại
của tất cả người tham dự là một số không đổi.
2 LGBT:
viết tắt của “Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender” – những
người đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính, chuyển giới.
Tôi không phải là không thấy sức mạnh của cơn giận dữ này. Trong
suốt chiến dịch, Bill và tôi đều đọc lại The True Believer (Tín đồ đích
thực) với những khám phá năm 1951 của Eric Hoffer về tâm lý đứng
sau chủ nghĩa thần tượng và những cuộc vận động quần chúng, và
tôi chia sẻ quyển này với các cán bộ cấp cao của mình. Trong suốt
chặng đường vận động chiến dịch, tôi đã nêu ra những ý mà tôi tin
sẽ phân tích được nguyên nhân tiềm ẩn của sự bất mãn và giúp tạo
ra cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả người Mỹ. Nhưng tôi đã không
thể và sẽ không cạnh tranh bằng cách chọc khoáy vào sự phẫn nộ
và nỗi căm ghét của mọi người. Tôi nghĩ đó là một điều nguy hiểm.
Việc ấy giúp những nhà lãnh đạo muốn lợi dụng sự phẫn nộ để làm
tổn thương mọi người hơn là giúp đỡ họ. Ngoài ra, đó không phải là
cách làm của tôi.
Có lẽ đó là lý do vì sao giờ đây Trump đang phát biểu để nhậm
chức còn tôi thì ngồi giữa đám đông.
Tôi sẽ nói gì khi tôi là người đang đứng trên kia? Cũng khá đáng sợ
khi phải tìm ra lời lẽ phù hợp cho sự kiện này. Hẳn tôi sẽ phải viết đi
viết lại hàng triệu bản viết nháp. Nhân viên soạn diễn văn tội nghiệp
của tôi hẳn sẽ chạy trước tôi chỉ vài bước để đem thẻ nhớ có lưu
bản nháp cuối cùng đến cho nhân viên trực máy chiếu. Nhưng tôi
hẳn sẽ trân quý cơ hội được tiếp cận tất cả người Mỹ dù họ có bầu
cho ai đi chăng nữa, và mở ra trước mắt họ viễn cảnh về một sự
hòa hợp, về cơ hội và khối thịnh vượng chung cho toàn quốc gia.
Đó hẳn là một vinh dự to lớn khi được là người phụ nữ đầu tiên đọc
lời tuyên thệ. Tôi sẽ không giả vờ rằng mình không mơ về giây phút
đó – cho tôi, cho mẹ tôi, cho con gái tôi, con gái nó và con gái của
tất cả mọi người – và cho tất cả con trai của chúng ta.
Thay vào đó, cả thế giới đang phải lắng nghe cơn thịnh nộ không
chút giấu giếm của vị Tổng thống mới. Tôi nhớ nhà thơ quá cố
Maya Angelou đã đọc một bài thơ của bà tại buổi lễ nhậm chức đầu
tiên của Bill. “Đừng kết giao mãi với nỗi sợ, đừng gắn kết vô tận với
bạo tàn”, bà thúc giục chúng tôi. Bà sẽ nói gì nếu nghe được bài
phát biểu này?
Rồi mọi thứ cũng xong, Trump trở thành Tổng thống của chúng tôi.
“Đó là một thứ vớ vẩn dị hợm”, George W. với bản tính Texas thẳng
như ruột ngựa đã nói vậy – theo những gì được tường thuật lại. Tôi
không thể nào đồng tình hơn.
Chúng tôi bước lên những bậc thềm để rời khán đài và trở lại bên
trong Trụ sở Quốc hội, bắt tay người này người kia trên đường đi.
Tôi thấy một người đứng khuất một bên và nghĩ đó là Reince
Priebus, người đứng đầu Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa và sắp
tới là Chánh văn phòng Nhà Trắng. Khi tôi bước tới, chúng tôi bắt
tay nhau và có nói chuyện một chút. Sau này tôi nhận ra người đó
không phải là Priebus mà là Jason Chaffetz, lúc đó là Dân biểu
Utah. Ông ta muốn trở thành Javert1 thứ hai khi đã tạo ra không biết
bao nhiêu thứ rác rưởi chính trị từ những email của tôi và bi kịch
năm 2012 ở Benghazi, Libya. Sau đó, Chaffetz đã đăng bức ảnh
chúng tôi bắt tay nhau với lời chú thích “Rất mừng khi bà ta không
phải là Tổng thống. Tôi cảm ơn bà ta vì đã phụng sự đất nước và
chúc bà may mắn. Cuộc điều tra vẫn tiếp diễn”. Thật là một hành
động hay ho làm sao! Suýt chút nữa thì tôi đã tweet2 đáp trả, “Nói
thật tôi đã tưởng anh là Reince”.
1
Nhân vật Thanh tra Javert trong tác phẩm Les Misérables (Những
người khốn khổ) của Victor Hugo.
2
Hành động đăng trên mạng xã hội Twitter.
Phần còn lại của ngày hôm đó dành cho việc chào hỏi bạn bè và
tránh nhìn mặt những người đã nói những lời kinh khủng về tôi
trong suốt chiến dịch.
Tôi tình cờ gặp Thẩm phán Tòa án Tối cao Ruth Bader Ginsburg
đang bước đi chậm nhưng rất vững vàng. Nếu tôi chiến thắng, hẳn
bà sẽ tận hưởng những năm nghỉ hưu vui vẻ. Giờ tôi hy vọng bà
vẫn giữ ghế cho đến khi tuổi tác còn cho phép.
Trong bữa trưa ở Trụ sở Quốc hội, tôi ngồi tại bàn được chỉ định và
nói chuyện với Nữ dân biểu Nancy Pelosi, lãnh đạo đảng Dân chủ
trong Hạ viện, chính trị gia sắc sảo nhất và có ảnh hưởng nhất
Washington. Chị xứng đáng được ngợi ca vì đã phụ trách bình bầu
cho ACA 2010 trong những hoàn cảnh gần như không khả thi và dù
đứng ở nhóm đa số hay thiểu số, chị đều đấu tranh vì điều đúng
đắn. Nhiều năm nay, phe Cộng hòa đã coi chị là quỷ dữ v...
Mục lục
1. Lời tác giả
2. KIÊN GAN
3. Xuất hiện
4. Can đảm và biết ơn
5. ĐỐI ĐẦU
6. Cố gắng
7. Bắt đầu
8. Một ngày trong đời
9. LÀ PHỤ NỮ
10. Phụ nữ làm chính trị
11. Là mẹ, là vợ, là con, là chị em bạn hữu
12. Biến đau thương thành hành động
13. LÝ TƯỞNG VÀ HIỆN THỰC
14. Những người tạo ra thay đổi
15. Chú tâm đến từng chi tiết
16. Tạo nên lịch sử
17. SỰ PHẪN NỘ
18. Những nẻo đường quê
19. Trolls, bots, tin tức giả và người Nga thật
20. Đêm bầu cử
21. Tại sao?
22. BỀN CHÍ
23. Tình thương và sự tử tế
24. Tiến bước cùng nhau
25. Lời cuối
Lời tác giả
Đ
ây là những gì đã diễn ra.
Đây là câu chuyện về những điều tôi đã chứng kiến, cảm thấy và
suy tư trong suốt hai năm dữ dội nhất mà tôi từng trải qua.
Đây là câu chuyện về hành trình đưa tôi đến ngã rẽ lịch sử này, về
cách tôi tiếp tục bước đi sau một thất bại cay đắng, về cách tôi kết
nối lại với những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời và bắt đầu nhìn
về phía trước với nhiều hy vọng thay vì dằn vặt quá khứ với nhiều
tiếc nuối.
Đây còn là câu chuyện về những gì đã xảy ra với đất nước của
chúng ta, về lý do tại sao chúng ta lại chia rẽ đến vậy, và chúng ta
có thể làm được gì để cải thiện tình hình.
Tôi không có câu trả lời cho tất cả mọi chuyện, và đây không phải
những đánh giá toàn diện và đầy đủ về cuộc chạy đua vào Nhà
Trắng năm 2016. Tôi không viết theo cách như vậy, vì trong cuộc
chạy đua này tôi đã đứng quá gần và đóng một vai trò quá lớn. Thay
vào đó, đây là câu chuyện của tôi. Tôi muốn tiết lộ một trải nghiệm
vừa phấn khởi, vui vẻ, khiêm nhường, vừa gây nhiều phẫn uất, và
đơn giản là không thể hiểu nổi.
Viết về trải nghiệm này không hề dễ dàng. Mỗi ngày khi còn là một
ứng viên Tổng thống, tôi biết hàng triệu người đang trông chờ vào
tôi, và tôi không thể chịu đựng được ý nghĩ sẽ làm họ thất vọng.
Nhưng tôi đã làm họ thất vọng. Tôi đã thất bại và tôi sẽ phải sống
với điều này trong suốt phần đời còn lại của mình.
Trong quyển sách này, tôi viết về những thời khắc của cuộc tranh cử
mà tôi ước gì mình có thể quay trở lại và làm lại từ đầu. Nếu người
Nga hack được tiềm thức tôi, hẳn họ sẽ tìm thấy một danh sách dài
những điều tôi muốn làm lại. Tôi còn ghi lại những khoảnh khắc mà
tôi muốn nhớ mãi, như khi đứa cháu ngoại bé bỏng của tôi lon ton
chạy vào phòng lúc tôi đang luyện tập bài diễn văn tranh cử, để rồi
vài tiếng sau đó, tôi bước lên bục đọc bài diễn văn này, chính thức
là người phụ nữ đầu tiên được một trong hai đảng chính trị lớn nhất
của Mỹ chọn ra tranh cử Tổng thống của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.
Tôi viết về những con người đã truyền cảm hứng cho tôi, từ một vị
bộ trưởng ở bang South Carolina nói chuyện với tôi về tình yêu và
sự tử tế, những người dân đã kề vai sát cánh với nhau trong một thị
trấn bị nhiễm độc chì, đến những tình nguyện viên chiến dịch không
biết mệt mỏi đã cống hiến tất cả những gì họ có vì một tương lai tốt
đẹp hơn. Tôi còn chia sẻ suy nghĩ của mình về những thách thức
lớn khiến tôi đau đầu nhiều thập niên qua, mà gần đây đã trở nên
cấp thiết hơn. Đó là vai trò của giới tính, sắc tộc và giai cấp trong
đời sống chính trị của chúng ta, đó là tầm quan trọng của sự đồng
cảm của mọi người trước nhiều vấn đề quốc gia.
Tôi đang cố gắng học hỏi từ những lỗi lầm của mình. Có rất nhiều,
như bạn sẽ thấy trong quyển sách này, và đó là lỗi lầm của tôi, chỉ
của tôi mà thôi.
Chưa hết, chúng ta sẽ không thể hiểu được chuyện gì đã diễn ra
trong năm 2016 nếu không được biết về chiến tranh truyền thông
trơ tráo do Điện Kremlin khơi mào, về sự can thiệp không có tiền lệ
của vị giám đốc FBI vào cuộc bầu cử này, và về việc một tờ báo
chính trị đã tuyên bố email của tôi mới là câu chuyện quan trọng
nhất. Ngoài ra, tất cả chúng ta còn phải đối diện với những nỗi căm
ghét, giận dữ đã âm ỉ trong lòng mỗi người Mỹ bao năm nay.
Tôi biết một số người sẽ không muốn nghe những điều này, đặc biệt
là từ tôi. Nhưng chúng ta phải làm sáng tỏ mọi chuyện. Những bài
học chúng ta rút ra từ năm 2016 có thể giúp quyết định liệu chúng ta
có thể hàn gắn nền dân chủ của mình và bảo vệ nó trong tương lai
hay không, liệu chúng ta – những công dân Mỹ có thể bắt đầu hàn
gắn những chia rẽ hay không. Tôi muốn các cháu ngoại của tôi và
những thế hệ tương lai biết được những chuyện đã thực sự xảy ra.
Chúng ta có trách nhiệm với lịch sử – và với thế giới đầy âu lo này –
phải làm sáng tỏ mọi chuyện.
Tôi còn chia sẻ với các bạn những ngày đớn đau sau cuộc bầu cử.
Nhiều người hỏi tôi, “Làm sao cô có thể gượng dậy nổi?” Việc đọc
tin tức mỗi sáng như xát muối vào vết thương hở. Những tiết lộ mới,
những cơn phẫn nộ làm cho sự việc tồi tệ thêm. Tôi như phát điên
lên khi nhìn đất nước sa sút và thấy nhiều người Mỹ đang lo sợ
rằng bảo hiểm sức khỏe của họ có thể bị lấy mất, để giới siêu giàu
được giảm thuế. Có những lúc, tôi chỉ muốn hét lớn vào một cái gối.
Nhưng dần dần, về phương diện cá nhân, mọi chuyện trở nên ổn
hơn – hoặc ít nhất là ít khủng khiếp hơn. Tôi nghĩ ngợi và viết lách
một chút, rồi cầu nguyện, suy ngẫm, và, cuối cùng thì, cười rất
nhiều. Tôi thường đi bộ đường dài trong rừng với chồng và hai chú
chó Tally và Maisie, hai chú coi toàn bộ chuyện này nhẹ nhàng hơn
chúng tôi nhiều. Tôi quây quần với bạn bè, xem mấy chương trình
truyền hình mà mọi người giới thiệu nhiều năm nay cũng như rất
nhiều chương trình trên kênh HGTV1. Điều tuyệt vời hơn hết thảy,
tôi dành nhiều thời gian với mấy đứa cháu ngoại, kể chuyện cho
chúng nghe trước giờ đi ngủ, hát hò với chúng trong phòng tắm –
bù đắp cho những điều tôi đã bỏ lỡ trong suốt những tháng ngày dài
vận động chiến dịch. Tôi cho rằng đây là điều mà vài người gọi là
“tự chữa lành”. Hóa ra, nó rất đỗi tuyệt vời.
1 HGTV
(viết tắt của Home & Garden Television): Kênh truyền hình
Mỹ về sửa chữa, trang trí nhà cửa, làm vườn, làm thủ công. (Tất cả
các chú thích trong sách là của người dịch).
Giờ thì, khi mọi người hỏi tôi đang như thế nào, tôi nói rằng, là một
người Mỹ, tôi đang lo lắng hơn bao giờ hết – nhưng là một người
bình thường, tôi đang rất ổn.
Quyển sách này là câu chuyện của hành trình đó. Viết ra nó là một
sự giải tỏa. Tôi nếm trải lại toàn bộ mọi hỉ nộ ái ố một lần nữa.
Nhiều lúc, tôi phải ra khỏi bàn, nằm xuống, nhắm mắt lại, và cố
gắng làm đầu óc mình trống rỗng. Quyển sách này còn khó viết vì
một lý do nữa: Tôi không đếm được bao nhiêu lần mình ngồi ở bàn
bếp, miệt mài viết, rồi ngưng lại để xem các bản tin nóng, cảm thấy
xấu hổ ghê gớm, rồi lại thở dài, và lấy cây bút đỏ ra để bắt đầu sửa
lại.
Tôi đang cố gắng giảng hòa với những kỷ niệm đau đớn và ôn lại
những kỷ niệm vui vẻ trong suốt chiến dịch. Trong quá khứ, vì
những lý do tôi đã cố giải bày, tôi thường cảm thấy mình phải cẩn
trọng trước công chúng – cảm giác như đang đi trên dây mà không
có lưới bảo hộ bên dưới, nhưng giờ thì tôi đã có thể thoải mái hơn.
Sau khi hoàn tất bản thảo này, tôi sẵn sàng đối mặt với tương lai lần
nữa. Tôi hy vọng rằng khi đọc đến những trang cuối cùng, bạn cũng
sẽ ở đó, cùng với tôi.
Tôi luôn biết ơn vì được chọn là ứng viên Tổng thống của đảng Dân
chủ và nhận được 65.844.610 lá phiếu bầu từ cử tri của mình. Con
số này – nhiều hơn nhiều so với bất cứ ứng viên Tổng thống nào
từng được bầu, ngoại trừ Barack Obama – là bằng chứng cho thấy
rằng kết quả bầu cử năm 2016 chưa đủ để phản ánh ý nguyện và
mong muốn của mọi người dân Mỹ.
Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những người đã chào
đón tôi đến nhà riêng, công sở, trường học, và nhà thờ của họ trong
suốt hai năm dài sôi động này; cảm ơn mọi cô bé, cậu bé đã chạy
nhào vào vòng tay tôi, cật lực đập tay với tôi; và cảm ơn hàng dài
những con người quả cảm thuộc nhiều thế hệ khác nhau, bằng tình
yêu và sức mạnh của mình đã giúp tôi có được một cuộc đời đáng
tưởng thưởng ở đất nước tôi yêu mến. Nhờ có họ, dù cho bất cứ
điều gì xảy ra, tôi cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc.
Tôi muốn bắt đầu quyển sách này với vài lời dành cho Harriet
Tubman – một trong những người tiên phong. Hai mươi năm trước,
tôi có xem một nhóm trẻ em diễn kịch về cuộc đời bà khi còn sống ở
nông trại cũ của bà tại Auburn, New York. Chúng rất phấn khởi về
người phụ nữ quả quyết và can đảm đã vượt qua mọi trở ngại để
đưa những người nô lệ đến với tự do. Dù đối mặt biết bao khó khăn,
bà không bao giờ đánh mất niềm tin vào phương châm sống đơn
giản nhưng vô cùng mạnh mẽ: Cứ bước tiếp. Đó cũng chính là điều
chúng ta sẽ làm, ngay bây giờ.
Năm 2016, chính phủ Mỹ tuyên bố rằng Harriet Tubman sẽ trở
thành gương mặt được in trên tờ 20 đô la. Nếu bạn cần bằng chứng
nước Mỹ vẫn có thể làm đúng, thì chính là đây.
Chuyện này sẽ khó. Nếu nó không khó, mọi người đã làm rồi.
Chính sự khó làm cho nó vĩ đại.
—Trích phim A League of Their Own
KIÊN GAN
Những gì không giết được ta sẽ làm ta mạnh mẽ hơn.
—Friedrich Nietzsche (và Kelly Clarkson)
Xuất hiện
H
ít sâu. Cảm thấy không khí tràn vào phổi. Đây là một việc đúng đắn.
Đất nước cần thấy rằng nền dân chủ vẫn còn đó, dù cho việc này có
đau đớn đến thế nào đi nữa. Thở ra. Việc la hét để sau.
Tôi đang đứng ngay sau cánh cửa mở ra những bậc thềm dẫn
xuống bục nhậm chức, chờ người giới thiệu chương trình gọi Bill và
tôi vào ghế ngồi. Tôi đang tưởng tượng mình đang ở đâu đó chứ
không phải ở đây. Hay là Bali nhỉ? Bali là một ý kiến hay.
Theo lệ thì Bill và tôi, cựu Tổng thống và cựu Đệ Nhất Phu nhân,
phải tham dự buổi tuyên thệ của tân Tổng thống. Tôi đắn đo mấy
tuần nay liệu có nên đi hay không. John Lewis không tham dự. Vị
lãnh đạo dân sự đồng thời là một Dân biểu1 này nói rằng Tổng
thống đắc cử không hợp pháp bởi vì càng ngày càng có nhiều bằng
chứng cho thấy sự nhúng tay của người Nga vào cuộc bầu cử.
Những thành viên Quốc hội khác đang cùng anh tẩy chay vị Tổng
thống đắc cử mà họ coi là tác nhân gây chia rẽ. Nhiều người ủng hộ
và bạn bè thân thiết cũng khuyên tôi nên ở nhà.
1
Thành viên của Hạ viện. Quốc hội Mỹ gồm Thượng viện và Hạ
viện. Thành viên của Thượng viện được gọi là Thượng nghị sĩ, thành
viên của Hạ viện được gọi là Dân biểu.
Bạn bè tôi hiểu rằng tôi sẽ đau đớn biết nhường nào khi ngồi ở khán
đài và chứng kiến Donald Trump tuyên thệ là Tổng tư lệnh kế tiếp
của chúng ta. Tôi đã vận động chiến dịch không ngừng nghỉ để đảm
bảo rằng điều này không xảy ra. Tôi đã nghĩ rằng nếu đắc cử, ông
ta sẽ mang lại nhiều mối đe dọa và bất ổn cho đất nước và thế giới.
Giờ thì điều tồi tệ nhất đã xảy ra rồi, và ông ta sắp sửa tuyên thệ để
nhậm chức.
Thêm nữa, sau chiến dịch không mấy mã thượng của Trump, có
khả năng tôi sẽ nhận được nhiều tiếng la ó phản đối và được nghe
lại điệp khúc “Bỏ tù bà ta đi!” nếu tôi tham dự.
Dù vậy, tôi cảm thấy có trách nhiệm phải có mặt. Chuyển giao
quyền lực một cách hòa bình là một trong những truyền thống quan
trọng nhất của đất nước chúng ta. Tôi đã quảng bá điều này khắp
cả thế giới khi còn là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, hy vọng rằng nhiều
quốc gia khác sẽ theo gương chúng ta. Nếu tôi thật sự tin tưởng
vào điều này, tôi phải gạt cảm xúc của mình sang một bên và có mặt
ở đó.
Bill và tôi hỏi thăm nhà Bush và nhà Carter để dò ý của họ. George
W. và Jimmy là hai trong những người đầu tiên gọi cho tôi sau cuộc
bầu cử, và điều này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Thật ra George gọi
cho tôi chỉ sau khi tôi kết thúc bài diễn văn thua cuộc vài phút. Anh
đã lịch sự chờ máy trong khi tôi ôm đồng đội và những người ủng
hộ lần sau cuối. Khi chúng tôi nói chuyện, anh đề nghị lúc nào đó
cùng đi ăn burger. Tôi nghĩ đó là hành động rất riêng của người
Texas để nói rằng “Tôi cảm nhận được nỗi đau của chị”. Cả anh và
Jimmy đều từng đứng ra tranh cử, và Jimmy còn thấu hiểu được nỗi
đau khi thất bại. Anh và tôi có nói về điều này một chút. (“Jimmy à,
đây là điều tồi tệ nhất”. “Đúng vậy Hillary, rất tồi tệ”). Cũng chẳng
phải chuyện gì bí mật khi những vị cựu Tổng thống này không ưa
Donald Trump. Ông ta đã chỉ trích thậm tệ Jeb – em trai của
George. Nhưng họ có đến buổi nhậm chức không? Có.
Điều này đã cho tôi cú huých tôi cần. Bill và tôi sẽ đi.
Đó là lý do vì sao tôi đứng đây, ngay bên trong Trụ sở Quốc hội,
ngày 20 tháng 1, chờ được xướng tên. Hành trình để đến được đây
thật dài. Giờ thì tôi chỉ cần bước thêm vài bước nữa. Tôi giữ lấy
cánh tay Bill và bấu chặt, cảm thấy biết ơn vì có anh bên cạnh. Tôi
hít một hơi thật sâu, bước ra cửa với nụ cười tươi nhất.
Trên khán đài, chúng tôi ngồi cạnh nhà Bush. Bốn người chúng tôi
đã gặp nhau bên trong mấy phút trước, cùng trò chuyện về các cô
con gái và mấy đứa cháu ngoại. Chúng tôi hàn huyên như thể đây
là một ngày bình thường. George và Laura cho chúng tôi biết về tình
hình sức khỏe của cha mẹ George, cựu Tổng thống George H.W.
và Barbara, cả hai người đã ở bệnh viện, nhưng thật may là hiện tại
đang hồi phục rất tốt.
Khi chúng tôi chờ Tổng thống đắc cử đến, đầu óc tôi lại lang thang
về với cái ngày tuyệt vời hai mươi năm trước khi Bill tuyên thệ lần
đầu tiên. Cũng không dễ dàng gì với George H.W. và Barbara khi
chứng kiến cảnh này, nhưng họ đã vô cùng lịch thiệp với chúng tôi.
Vị cựu Tổng thống đã để lại cho Bill một lá thư trong Phòng Bầu
dục. Đó là những lời tốt đẹp và yêu nước nhất mà tôi từng được
đọc. “Thành công của các bạn là thành công của đất nước chúng ta.
Tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn”, ông ấy viết. Tám năm sau đó, chúng
tôi cố hết sức để thể hiện sự trọng thị tương xứng cho George W.
và Laura. Và lúc này đây, tôi đang cố gắng có được một thái độ
tương tự về vị Tổng thống mới. Như tôi đã nói trong bài phát biểu
thua cuộc, ông ta xứng đáng nhận được sự đón nhận và xứng đáng
có cơ hội để dẫn dắt.
Tôi còn nghĩ đến Al Gore, năm 2001, anh đã ngồi chịu đựng trong
suốt buổi lễ nhậm chức của George W. dù đã có nhiều phiếu bầu
hơn. Năm thành viên của Tòa án Tối cao đã quyết định kết quả cuộc
bầu cử năm đó. Đó hẳn là một trải nghiệm tồi tệ đối với Al Gore. Tôi
nhận ra mình đang tự tạo ra một thú tiêu khiển mới: tưởng tượng ra
nỗi đau của những ứng viên thua cuộc do phiếu Cử tri đoàn trong
quá khứ. John Adams, vị Tổng tư lệnh thứ hai của chúng tôi, phải
chịu sự bất nhã khi là vị Tổng thống đương nhiệm đầu tiên thất bại
tranh cử, thua Thomas Jefferson năm 1800, nhưng ông cũng đã trả
được thù khi hai mươi năm sau, con trai ông là John Quincy được
bầu. Năm 1972, George McGovern thua 49 trên tổng số 50 bang
trước Richard Nixon – Bill và tôi đã vận động cật lực trong chiến
dịch tranh cử của McGovern nên nhớ như in về thất bại năm đó. Và
đừng quên William Howard Taft, người mà Teddy Roosevelt đã dọn
đường để kế nhiệm ông. Bốn năm sau đó, năm 1912, Teddy cho
rằng Taft chưa làm tốt trên cương vị Tổng thống nên đã chạy đua
như ứng viên của một đảng thứ ba, chia tách Cử tri đoàn đảng
Cộng hòa và giúp Woodrow Wilson giành chiến thắng1. Hẳn là một
cú đau lắm.
1 Teddy
Roosevelt và William Howard Taft cùng đảng Cộng hòa.
Woodrow Wilson thuộc đảng Dân chủ. Teddy Roosevelt từng làm
Tổng thống nhiệm kỳ trước William Howard Taft.
Rồi Bill chạm vào khuỷu tay tôi, tôi giật mình quay trở lại thực tại.
Nhà Obama và nhà Biden đang ở phía trước chúng tôi. Tôi tưởng
tượng Tổng thống Obama ngồi trên chiếc limo Tổng thống cùng một
người nổi lên một phần nhờ vào lời dối trá về nơi sinh của Barack
và cáo buộc anh không phải là người Mỹ. Trong lúc cử hành lễ,
Michelle và tôi cùng có vẻ ngoài buồn bã, như muốn nói, “Mọi người
có tin được không kia chứ?” Tám năm trước, vào một ngày lạnh giá
khi Barack tuyên thệ, đầu chúng tôi đầy những kế hoạch và triển
vọng. Ngày hôm nay, chúng tôi chỉ thể hiện sự bằng mặt và chờ cho
xong chuyện.
Vị Tổng thống đắc cử cuối cùng cũng đến. Tôi biết Donald Trump
nhiều năm nay nhưng không bao giờ tưởng tượng được cảnh ông
ta đứng trên những bậc thềm Trụ sở Quốc hội và tuyên thệ nhậm
chức Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Khi tôi còn là Thượng
nghị sĩ của New York, ông ta chỉ là một người tô điểm thêm cho
thành phố này như rất nhiều những đại gia bất động sản khác,
ngoài việc ông này thì khoa trương và thích quảng bá bản thân hơn.
Năm 2005, ông ta mời chúng tôi tham dự lễ cưới của mình với
Melania ở Palm Beach, Florida. Chúng tôi chẳng phải bạn bè gì nên
tôi cho rằng ông ta chỉ muốn có thêm ảnh hưởng của người có
tiếng. Tình cờ, cuối tuần đó, Bill có buổi nói chuyện ở gần đó nên
chúng tôi quyết định tham dự. Tại sao không kia chứ? Tôi nghĩ rằng
đám đó sẽ vui nhộn, màu mè và xa hoa lắm, và tôi đã đúng. Tôi
tham dự nghi thức lễ, rồi gặp Bill để dự tiệc ở biệt thự Mar-a-Lago
của Trump. Chúng tôi chụp hình với cô dâu chú rể rồi rời tiệc.
Năm sau đó, Trump tham gia cùng những người New York tiêu biểu
khác trong một đoạn phim vui quay sẵn để chiếu trong bữa tối của
Hiệp hội Phóng viên Ban Hành pháp (Legislative Correspondents
Association – LCA) tổ chức ở Albany, là phiên bản cấp tiểu bang
của bữa tối Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng (White House
Correspondent's Association – WHCA) nổi tiếng hơn. Ý tưởng trong
đoạn phim là tượng sáp của tôi ở bảo tàng Madame Tussauds tại
Quảng trường Thời đại bị đánh cắp nên tôi phải đứng vào đó và giả
vờ làm một bức tượng trong khi nhiều người nổi tiếng đi qua và nói
nhiều điều về tôi. Thị trưởng thành phố New York Mike Bloomberg
nói tôi là một Thượng nghị sĩ tốt, rồi nói đùa về việc tôi tự bỏ tiền túi
chạy đua tranh cử Tổng thống năm 2008. Khi Trump xuất hiện, ông
ta nói: “Trông quá tuyệt. Thật không tin được. Tôi chưa thấy ai được
như vậy. Tóc tai ngon lành. Mặt mũi thật đẹp. Tôi thật sự nghĩ rằng
đây sẽ là một Tổng thống tốt. Không ai có thể sánh được”. Khi
chúng tôi xem lại cảnh quay thì hóa ra ông ta không nói chuyện với
tôi mà là đang nói với chính tượng sáp của mình. Lúc đó, điều này
thật sự rất khôi hài.
Khi Trump tuyên bố chính thức ra tranh cử vào năm 2015, cũng như
nhiều người khác, tôi nghĩ đó là một trò đùa. Lúc đó, ông ta điều
chỉnh lại mình từ một gã hợm báo lá cải thành kẻ lập dị cánh hữu
với nỗi ám ảnh dai dẳng, viển vông, đầy tính công kích nhằm vào
giấy khai sinh của Tổng thống Obama. Ông ta dính dáng đến chính
trị nhiều thập niên nay, nhưng không ai nghĩ rằng ông ta nghiêm túc.
Ông ta làm tôi nghĩ đến mấy ông già suốt ngày lải nhải về việc tình
hình đất nước đang cực kỳ tồi tệ cho đến khi có người chịu lắng
nghe mình.
Thật khó để ngó lơ Trump – giới truyền thông phủ ngập tin tức và
hình ảnh ông ta, miễn phí. Tôi nghĩ phải có người cho ông ta biết
ông ta vô lý và cố chấp như thế nào, và tôi đã làm vậy khá sớm và
thường xuyên, kể từ khi ông ta gọi người nhập cư Mexico là những
kẻ hiếp dâm, buôn ma túy trong ngày tuyên bố tranh cử. Nhưng mãi
cho đến khi tôi chứng kiến ông ta nắm thế thượng phong một cuộc
tranh luận với rất đông những ứng viên tài năng của đảng Cộng hòa
– không bằng những ý tưởng hay ho hay những luận điểm mạnh
mẽ mà bằng những trò công kích xấu xí – tôi mới nhận ra ông ta
đang nghiêm túc.
Giờ ông ta đứng đó, với bàn tay đặt lên Kinh Thánh, hứa hẹn sẽ giữ
gìn, che chở và bảo vệ Hiến pháp Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Hóa ra,
chính chúng tôi mới là trò đùa.
Trời bắt đầu đổ mưa. Mọi người xung quanh chúng tôi lóng ngóng
mặc những cái áo mưa nhựa mỏng dính được phát. Lúc ở trong
cánh gà, tôi đã giục Bill mặc áo trench coat1. Hôm đó trời ấm áp một
cách khác thường nên Bill không muốn mặc. Giờ anh đang mừng vì
đã nghe tôi – chiến thắng nho nhỏ của tôi với cương vị một người
vợ trong một ngày tồi tệ như hôm nay. Chiếc áo mưa nhựa lúc đó
trông đã rất kỳ cục rồi, nhưng chúng hẳn đã còn tệ hơn nữa. Tôi
nghe nói đợt áo mưa màu trắng đầu tiên phát ra, khi nhìn từ một
góc nhất định, trông có vẻ như áo trùm đầu của băng KKK2, nên
một người tinh ý trong ban tổ chức lễ nhậm chức đã nhanh chóng
thay thế chúng.
1
Một loại áo khoác dài không thấm nước.
2
Đảng KKK hay đảng 3K (viết tắt của “Ku Klux Klan”): Tên của
nhiều hội kín lớn ngày xưa và ngày nay ở Mỹ với chủ trương đề cao
thuyết “Người da trắng thượng đẳng”, bài Do Thái, bài Công giáo,
chống Cộng sản, chống đồng tính luyến ái, chống dân di cư và chủ
nghĩa địa phương.
Bài phát biểu của Tổng thống khá tăm tối và phản địa đàng. Nó như
những tiếng gầm gừ của những băng dân tộc chủ nghĩa da trắng.
Câu nói đáng nhớ nhất là về việc chấm dứt “tàn sát người Mỹ”, một
cụm từ phù hợp trong những bộ phim kinh dị máu me hơn là để nói
trong một buổi lễ nhậm chức. Trump đã vẽ ra hình ảnh một đất
nước giận hờn, đổ vỡ mà tôi không còn nhận ra.
Tôi biết chúng ta vẫn còn đó những thách thức thực sự. Tôi cũng đã
nói đi nói lại những điều này trong suốt chặng đường dài vận động
chiến dịch: bất bình đẳng về thu nhập, quyền lực ngày một tăng của
các tập đoàn, những mối đe dọa triền miên của chủ nghĩa khủng bố,
biến đổi khí hậu, chi phí chăm sóc sức khỏe không ngừng tăng, nhu
cầu tạo ra việc làm nhiều hơn và tốt hơn khi phải đối mặt với tự
động hóa đang tăng lên không ngừng. Tầng lớp trung lưu Mỹ đang
gặp rắc rối lớn. Cuộc khủng hoảng kinh tế 2008 – 2009 đã tước đi
việc làm và tác động nhiều đến họ. Có vẻ như không ai chịu trách
nhiệm cho những điều này. Toàn thể người Mỹ cảm thấy xa lạ, từ
những cử tri da trắng bất an trước những thay đổi của xã hội, đến
những đàn ông và phụ nữ da đen cảm thấy đất nước không trân
trọng cuộc sống của họ, đến những người Mộng mơ1 và những
công dân Hồi giáo yêu nước bị xem như những kẻ xâm nhập ngay
trên đất nước của mình.
1
Dreamers: tên gọi được truyền thông đặt cho những di dân thuộc
diện được bảo vệ trong chương trình Bảo hộ dân nhập cư trái phép
khi còn nhỏ (Deferred Action for Childhood Arrivals – DACA) dưới
thời Tổng thống Obama.
Trump đã làm rất tốt khi xát muối vào vết thương của họ.
Nhưng ông ta đã sai trong nhiều chuyện. Dưới thời Tổng thống
Obama, đã có 75 tháng tăng trưởng việc làm và thu nhập của 80%
nhóm dưới cùng cuối cùng cũng bắt đầu đi lên. Hai mươi triệu
người được hưởng bảo hiểm sức khỏe nhờ Đạo luật Chăm sóc sức
khỏe hợp túi tiền (Affordable Care Act – ACA), thành tựu lập pháp
lớn lao nhất của chính quyền trước. Tội phạm vẫn ở mức thấp nhất
lịch sử. Quân đội Mỹ vẫn còn là quân đội quyền lực nhất thế giới.
Đó là những thực tế dễ thấy, dễ kiểm chứng. Tuy nhiên, trong suốt
chiến dịch tranh cử của mình, Trump đứng trước toàn thế giới và
nói những điều hoàn toàn ngược lại. Ông ta có vẻ không thấy hoặc
không trân trọng bất cứ năng lượng hay sự lạc quan nào tôi đã thấy
khi đi khắp mọi nơi trên thế giới.
Lúc ấy, nghe Trump nói, tôi cảm thấy như thể không còn tồn tại cái
gọi là sự thật nữa. Và bây giờ tôi vẫn cảm thấy như vậy.
Người tiền nhiệm của tôi trong Thượng viện – Daniel Patrick
Moynihan – từng nói: “Ai cũng có quyền nêu ý kiến nhưng không ai
có quyền nói sai thực tế”. Chúng ta có thể bất đồng về các chính
sách và các giá trị, nhưng cho rằng 2 + 2 = 5 và muốn hàng triệu
người Mỹ phải nghe theo thì lại là chuyện khác. Khi người quyền lực
nhất đất nước nói: “Đừng tin vào mắt bạn, đừng tin vào giới chuyên
gia, đừng tin vào những con số, chỉ nên tin tôi”, thì điều này đã
khoét nên một lỗ thủng lớn trong một xã hội dân chủ tự do như xã
hội của chúng ta. Như Giáo sư Sử học Timothy Snyder của Đại học
Yale viết trong cuốn On Tyranny: Twenty Lessons from the
Twentieth Century (tạm dịch: Về sự chuyên chế: 20 bài học từ thế
kỷ 20), “Rời bỏ thực tế là rời bỏ tự do. Nếu không có gì là thật thì
không ai có thể phê phán quyền lực, vì không có cơ sở để phê
phán. Nếu không có gì là thật thì mọi thứ chỉ để xem cho vui”.
Cố gắng định nghĩa thực tế là đặc điểm cốt lõi của chủ nghĩa độc
tài. Đó chính là điều chính quyền Xô Viết đã làm khi họ xóa đi những
người bất đồng chính kiến trong những tấm ảnh lịch sử. Đó là điều
xảy ra trong tiểu thuyết kinh điển 1984 của George Orwell khi một
người tra tấn giơ ra bốn ngón tay và chích điện cho đến khi tù nhân
thấy năm ngón như được lệnh. Mục đích là để làm bạn hoài nghi về
logic và lý lẽ, để gieo rắc sự mất tin tưởng đối với những người
chúng ta cần phải tin như: nhà lãnh đạo, báo chí, chuyên gia, những
người đang định hướng chính sách công dựa vào chứng cứ, và bản
thân chúng ta. Đối với Trump, tất cả những gì ông ta làm chỉ đơn
giản là để nắm quyền.
Xu hướng này không bắt đầu từ Trump. Năm 2007, Al Gore đã viết
một cuốn sách với tựa đề The Assault on Reason (tạm dịch: Tấn
công vào lý lẽ). Vào năm 2005, Stephen Colbert đã tạo ra từ
“truthiness”, lấy cảm hứng từ cách hãng tin Fox News biến đời sống
chính trị thành một lĩnh vực phi chứng cứ của những kích động thù
địch. Và những chính trị gia đảng Cộng hòa mà Fox giúp nắm lấy
quyền lực cũng đã hoàn thành phần việc của mình. Chiến thuật gia
đảng Cộng hòa Karl Rove đã bác những người chỉ trích đang sống
trong một “cộng đồng dựa vào thực tế” – những từ có ý miệt thị –
cho rằng họ không hiểu được “giờ chúng ta là một đế chế, và khi
chúng ta hành động, chúng ta tự tạo ra thực tế riêng cho mình”.
Nhưng Trump đã đẩy cuộc chiến về sự thật lên một cấp độ mới.
Nếu ngày mai ông ta cho rằng Trái đất phẳng, cố vấn của ông ta
Kellyanne Conway hẳn sẽ xuất hiện trên Fox News và chống chế
rằng đó là một “thực tế tương đương”, và nhiều người sẽ tin vào
điều đó. Cứ nhìn vào những gì xảy ra vài tuần đầu tiên trên cương
vị Tổng thống, Trump đã cáo buộc một cách sai trái rằng Tổng thống
Obama nghe lén ông ta, một cáo buộc được vạch trần nhanh chóng.
Tuy nhiên, một cuộc thăm dò sau đó cho thấy rằng 74% người theo
đảng Cộng hòa nghĩ rằng việc này theo mức độ nào đó cũng có thể
là sự thật.
Trong bài phát biểu nhậm chức, Trump đã nhắm thẳng vào hàng
triệu người Mỹ đang cảm thấy bất an và phẫn nộ, thậm chí là tuyệt
vọng vì những thay đổi về kinh tế và xã hội. Đám đông đang tìm
kiếm ai đó để đổ lỗi. Nhiều người thấy thế giới như một trò chơi tổng
không đổi1, tin rằng những thành tựu gặt hái được của những người
Mỹ mà họ coi là “kẻ khác” – người có màu da khác, người nhập cư,
phụ nữ, người trong cộng đồng LGBT2, người theo đạo Hồi – không
do họ tạo ra mà đến từ thiệt hại của kẻ khác. Nỗi đau kinh tế và sự
đổ vỡ là có thật, cũng như nỗi đau về tinh thần, nó tạo thành một
hiệu ứng độc hại, dễ kích động.
1
Zero-sum game: Trong lý thuyết trò chơi và lý thuyết kinh tế, trò
chơi tổng không đổi là tình huống mà tổng các lợi ích và thiệt hại
của tất cả người tham dự là một số không đổi.
2 LGBT:
viết tắt của “Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender” – những
người đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính, chuyển giới.
Tôi không phải là không thấy sức mạnh của cơn giận dữ này. Trong
suốt chiến dịch, Bill và tôi đều đọc lại The True Believer (Tín đồ đích
thực) với những khám phá năm 1951 của Eric Hoffer về tâm lý đứng
sau chủ nghĩa thần tượng và những cuộc vận động quần chúng, và
tôi chia sẻ quyển này với các cán bộ cấp cao của mình. Trong suốt
chặng đường vận động chiến dịch, tôi đã nêu ra những ý mà tôi tin
sẽ phân tích được nguyên nhân tiềm ẩn của sự bất mãn và giúp tạo
ra cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả người Mỹ. Nhưng tôi đã không
thể và sẽ không cạnh tranh bằng cách chọc khoáy vào sự phẫn nộ
và nỗi căm ghét của mọi người. Tôi nghĩ đó là một điều nguy hiểm.
Việc ấy giúp những nhà lãnh đạo muốn lợi dụng sự phẫn nộ để làm
tổn thương mọi người hơn là giúp đỡ họ. Ngoài ra, đó không phải là
cách làm của tôi.
Có lẽ đó là lý do vì sao giờ đây Trump đang phát biểu để nhậm
chức còn tôi thì ngồi giữa đám đông.
Tôi sẽ nói gì khi tôi là người đang đứng trên kia? Cũng khá đáng sợ
khi phải tìm ra lời lẽ phù hợp cho sự kiện này. Hẳn tôi sẽ phải viết đi
viết lại hàng triệu bản viết nháp. Nhân viên soạn diễn văn tội nghiệp
của tôi hẳn sẽ chạy trước tôi chỉ vài bước để đem thẻ nhớ có lưu
bản nháp cuối cùng đến cho nhân viên trực máy chiếu. Nhưng tôi
hẳn sẽ trân quý cơ hội được tiếp cận tất cả người Mỹ dù họ có bầu
cho ai đi chăng nữa, và mở ra trước mắt họ viễn cảnh về một sự
hòa hợp, về cơ hội và khối thịnh vượng chung cho toàn quốc gia.
Đó hẳn là một vinh dự to lớn khi được là người phụ nữ đầu tiên đọc
lời tuyên thệ. Tôi sẽ không giả vờ rằng mình không mơ về giây phút
đó – cho tôi, cho mẹ tôi, cho con gái tôi, con gái nó và con gái của
tất cả mọi người – và cho tất cả con trai của chúng ta.
Thay vào đó, cả thế giới đang phải lắng nghe cơn thịnh nộ không
chút giấu giếm của vị Tổng thống mới. Tôi nhớ nhà thơ quá cố
Maya Angelou đã đọc một bài thơ của bà tại buổi lễ nhậm chức đầu
tiên của Bill. “Đừng kết giao mãi với nỗi sợ, đừng gắn kết vô tận với
bạo tàn”, bà thúc giục chúng tôi. Bà sẽ nói gì nếu nghe được bài
phát biểu này?
Rồi mọi thứ cũng xong, Trump trở thành Tổng thống của chúng tôi.
“Đó là một thứ vớ vẩn dị hợm”, George W. với bản tính Texas thẳng
như ruột ngựa đã nói vậy – theo những gì được tường thuật lại. Tôi
không thể nào đồng tình hơn.
Chúng tôi bước lên những bậc thềm để rời khán đài và trở lại bên
trong Trụ sở Quốc hội, bắt tay người này người kia trên đường đi.
Tôi thấy một người đứng khuất một bên và nghĩ đó là Reince
Priebus, người đứng đầu Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa và sắp
tới là Chánh văn phòng Nhà Trắng. Khi tôi bước tới, chúng tôi bắt
tay nhau và có nói chuyện một chút. Sau này tôi nhận ra người đó
không phải là Priebus mà là Jason Chaffetz, lúc đó là Dân biểu
Utah. Ông ta muốn trở thành Javert1 thứ hai khi đã tạo ra không biết
bao nhiêu thứ rác rưởi chính trị từ những email của tôi và bi kịch
năm 2012 ở Benghazi, Libya. Sau đó, Chaffetz đã đăng bức ảnh
chúng tôi bắt tay nhau với lời chú thích “Rất mừng khi bà ta không
phải là Tổng thống. Tôi cảm ơn bà ta vì đã phụng sự đất nước và
chúc bà may mắn. Cuộc điều tra vẫn tiếp diễn”. Thật là một hành
động hay ho làm sao! Suýt chút nữa thì tôi đã tweet2 đáp trả, “Nói
thật tôi đã tưởng anh là Reince”.
1
Nhân vật Thanh tra Javert trong tác phẩm Les Misérables (Những
người khốn khổ) của Victor Hugo.
2
Hành động đăng trên mạng xã hội Twitter.
Phần còn lại của ngày hôm đó dành cho việc chào hỏi bạn bè và
tránh nhìn mặt những người đã nói những lời kinh khủng về tôi
trong suốt chiến dịch.
Tôi tình cờ gặp Thẩm phán Tòa án Tối cao Ruth Bader Ginsburg
đang bước đi chậm nhưng rất vững vàng. Nếu tôi chiến thắng, hẳn
bà sẽ tận hưởng những năm nghỉ hưu vui vẻ. Giờ tôi hy vọng bà
vẫn giữ ghế cho đến khi tuổi tác còn cho phép.
Trong bữa trưa ở Trụ sở Quốc hội, tôi ngồi tại bàn được chỉ định và
nói chuyện với Nữ dân biểu Nancy Pelosi, lãnh đạo đảng Dân chủ
trong Hạ viện, chính trị gia sắc sảo nhất và có ảnh hưởng nhất
Washington. Chị xứng đáng được ngợi ca vì đã phụ trách bình bầu
cho ACA 2010 trong những hoàn cảnh gần như không khả thi và dù
đứng ở nhóm đa số hay thiểu số, chị đều đấu tranh vì điều đúng
đắn. Nhiều năm nay, phe Cộng hòa đã coi chị là quỷ dữ v...
 





